Chương 39 – Nhặt được ông xã sĩ quan – Mặc Hạp Thiển Trà

Nhặt được ông xã sĩ quan – Mặc Hạp Thiển Trà

Chương 39:

 

Vạn Uyển bị anh đột nhiên đụng nhẹ như vậy nên rất không quen, ánh mắt của chủ tiệm bên cạnh vô cùng lo lắng ở giữa hai người, cho dù không nhìn cũng có thể cảm thấy đôi mắt kia toát ra vẻ không vui.

 

Diệp Dực đứng ở trước mặt Vạn Uyển, trả tiền, xách quai đeo túi sách của cô ở trên lưng, thậm chí ôm người mang túi đi ra ngoài.

 

Bước chân không đều nhau là chuyện rất bình thường, Vạn Uyển đúng lúc thuận lý do này, càng không ngừng đạp gót chân của Diệp Dực, nhìn người khác buồn bực không phát giận ra vẻ mặt càng ngày càng tối, Vạn Uyển che miệng đặc biệt vui vẻ.

 

“Tự mình đi đi.” Diệp Dực buông dây túi sách cô ra, tức giận nói.

 

Vạn Uyển tiến tới bên cạnh anh quan sát anh, “Tâm tình không tốt à?”

 

Diệp Dực hừ một tiếng, đối với vẻ mặt như thế của Vạn Uyển đã sớm không thích rồi.

 

“Những lời chủ tiệm đó nói em không xen vào đâu.” Vạn Uyển chạy đến trước mặt, mở tay ra nhún vai, “Nhưng mà anh cũng không thể xem em là nơi trút giận.”

 

Diệp Dực tiếp tục đi, lúc đi qua Vạn Uyển thì vỗ vỗ đầu của cô, “Em đang suy nghĩ cái gì đấy!”

 

Vạn Uyển cười toe tóet mà đuổi theo Diệp Dực, “Tất nhiên, tư tưởng cảnh giới của thủ trưởng cao biết bao nhiêu!”

 

Không phải là kỳ thi nên thư viện rất ít người, Diệp Dực quen thuộc mà lên phòng tự học, Vạn Uyển rút ra kinh nghiệm trước kiađi phái bên trái Diệp Dực tạo khoảng cách giữa hai người, nhìn từ xa, hai người này hoàn toàn không quen biết.

 

Cho nên Vạn Uyển lại lần nữa thấy mấy con nhóc được xưng là hoa hậu giảng đường đại học bọn họ tìm Diệp Dực nói chuyện không để ý tới mình, cười giống như không có tim không có phổi.

 

“Vạn Uyển” Diệp Dực vòng qua một đám nữ sinh, trực tiếp đi tới phía Vạn Uyển. Vạn Uyển chỉ nhìn anh một cái, cũng biết đại sự không ổn, vội vàng cúi đầu hướng về phía cửa hông vào phòng tự học, Diệp Dực là ai chứ, tay dài chân dài bắt người tốt, một phen liền nắm Vạn Uyển ở trong ngực. “Chạy lần đầu thất bại sao còn không biết rút lấy bài học kinh nghiệm?”

 

Vạn Uyển bị đột kích bất ngờ như vậy, không để ý chỗ lồi lõm ở dưới chân, lảo đảo đi phía trước, Diệp Dực cũng không ngờ tới cô đứng ở trên đất bằng cũng có thể ngã, muốn kéo cũng không kịp, chỉ có thể đệm ở phía dưới cô tiếp nhận Vạn Uyển.

 

Hình thể Vạn cô nương cân xứng, tuyệt đối không thua đoàn thể mập mạp, nhưng thể trọng vẫn còn ở nơi đó, Diệp Dực bị đụng phải rên lên một tiếng, đau đớn mà cắn răng, “Cô em à, sao luôn không cẩn thận như trẻ con vậy.”

 

Vạn Uyển bị ngã cũng không nhẹ, từng trận đau đớn trên mắt cá chân làm cho cô thầm kêu không tốt.

 

Lúc này Diệp Dực đã đẩy cô đứng lên, vỗ vỗ bụi bậm trên áo khóac, liếc nhìn Vạn Uyển, “Sao vẫn chưa chịu dậy?”

 

Vẻ mặt Vạn Uyển đau khổ, người bên cạnh đều đang nhìn về phía bên này, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói: “Thủ trưởng, em đau chân rồi.”

 

Diệp Dực sửng sốt một chút, nhắm mắt vô cùng hiểu rõ, ngồi chồm hổm xuống sờ tới mắt cá chân của Vạn Uyển, “Ở đây?”

 

Vạn Uyển gật đầu, “Nhẹ một chút đi!!”

 

Diệp Dực liếc cô một cái, tay vừa dùng sức một chút đã nghe thấy một tiếng két thanh thúy, Vạn Uyển vội vàng nắm chặt cánh tay Diệp Dực, cắn một cái.

 

Diệp Dực dìu Vạn Uyển đứng lên, “Sao hàm răng em sắc vậy!”

 

Vạn Uyển vịn Diệp Dực, hung tợn liếc anh một cái, “Việc khinh thường người làm việc vụng về cũng coi là một loại miệt thị người tàn tật!”, nói xong liền khập khễnh vào phòng tự học.

 

Hai người chọn vị trí gần cửa sổ, Vạn Uyển lấy Laptop ra, nhìn sang Diệp Dực đã tựa vào bên cửa sổ nhìn rừng cây phía dưới không nói một lời, le lưỡi một cái rồi cũng không nói chuyện.

 

Vạn Uyển mở văn bản ra, đọc chưa được hai hàng đã  không đọc được nữa, cùng Diệp Dực tới thư viện chỉ là nguỵ trang, sao có thể làm việc chứ! Diệp Dực ở đối diện cũng cảm thấy ánh mắt Vạn Uyển, chống đầu liếc xéo nhìn cô, vẻ mặt lười biếng hiếm có, “Không biết làm?”

 

Vạn Uyển nhìn tập hợp liên miên bất tận trên màn ảnh máy vi tính kia, quỷ thần xui khiến mà gật đầu một cái.

 

Diệp Dực dời ghế gần một chút, duỗi dài tay chuyển laptop đến cạnh mình, chống cằm bắt đầu đọc nhanh như gió luận văn đáng thương mà Vạn Uyển không làm kịp nên chắp vá lung tung, Vạn Uyển cũng không ngờ tới anh lại nghiêm túc như vậy, chờ đến khi muốn thu hồi thì đã không còn kịp rồi, Diệp Dực đen mặt lại trực tiếp dời laptop đến bên mình, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, toàn bộ văn bản WORD 12 tờ, lại có thể bị anh tra xét vô số chỗ viết sai.

 

“Bên trong em chứa là đầu óc hay là bã đậu?” Trượt đến cuối cùng, Diệp Dực không chút khách khí cho phê bình Vạn Uyển.

 

“Do em không kiểm tra, đương nhiên là có sai.”

 

“Sai bình thường là do kiến thức chưa đủ, nhưng mà em…” Diệp Dực dừng lại một chút, dùng trọng âm nhấn mạnh câu nói kế tiếp, “Thuộc loại trí thông minh có vấn đề.”

 

Nhân cách của Vạn Uyển lại một lần nữa bị đâm trúng, tức giận cầm lại laptop, “Sửa là được chứ gì!”

 

Diệp Dực nhìn cô ôm laptop vào trong ngực, nhìn vào màn ảnh máy vi tính một cách căm thù, ý nghĩ đùa giỡn lâu nay lại bùng phát, cố ý đứng ở sau lưng cô, khiến cho cô tránh cũng không được.

 

“Nhìn cái gì vậy, anh có xem cũng không hiểu đâu.”

 

Diệp Dực nhíu mày bày tỏ đồng ý, “Hay là chỉ ra chỗ sai cho em luôn vậy.”

 

Vạn Uyển thật sự là hận không thể cắn anh một cái, “Anh không có chuyện gì khác làm sao?”

 

Diệp Dực giống như là nhớ ra cái gì đó, gật đầu một cái, “Anh đi lấy sách đọc vậy.”

 

Vạn Uyển nhìn bóng lưng Diệp Dực biến mất ở chỗ góc cầu thang, Diệp Dực không phải một người lộ tình cảm ra ngoài, nhưng mà từ ngôn hành cử chỉ hơi nhỏ của anh, Vạn Uyển vẫn có thể cảm nhận được có một chút biến hóa, anh nhìn phía ngoài cửa sổ thì cũng không phải là đang thưởng thức phong cảnh hoặc là ngẩn người, tiếng hít thở hơi lo âu tiết lộ tâm tư của anh.

 

Vạn Uyển nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính lần nữa, dùng lực trước nay chưa có gõ từng chữ từng chữ, dần dần tiến vào trạng thái, văn bản cùng bảng biểu hiện lên càng lúc càng nhanh, chờ đến khi rốt cuộc Vạn Uyển đóng văn bản lại thì phòng tự học đã chỉ còn lại một mình.

 

Đóng laptop lại, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mượn quyển sách sao lại lâu như vậy, Vạn Uyển thu dọn đồ xong, ôm máy tinh lên, muốn đi tìm Diệp Dực.

 

Lầu năm thư viện luôn là nơi nhiều người nhất, không có nhiều sách chuyên nghiệp như vậy, phần lớn là bộ sách tài liệu cho học sinh thường ngày tiêu khiển nghỉ ngơi. Vạn Uyển đi qua từng giá sách một, tìm bóng dáng của Diệp Dực, rốt cuộc sau cùng nhìn thấy anh ở trong một gian.

 

Diệp Dực cũng không có cầm sách trong tay, Vạn Uyển cận thị, nhưng mà có thể nhìn thấy rõ ràng một phong thư anh giữ ở trong lòng bàn tay, chất giấy rất dầy, mang theo vân tối, Diệp Dực nhìn chằm chằm thơ thật lâu mà không động đậy. Vạn Uyển nghĩ, đây chính là chỗ mấu chốt rồi.

 

Lòng hiếu kỳ là bản tính của chung tất cả phụ nữ, Vạn Uyển cũng không ngoại lệ, đường đá mòn, tiệm nhỏ quen biết, lá thư này, Vạn Uyển cúi đầu thầm đếm, biết đại khái có liên quan với ai rồi.

 

Vạn Uyển đứng ở nơi ngăn cách kín đáo, Diệp Dực không thấy được cô, nhưng cô lại có thể thấy rõ Diệp Dực, phân biệt không rõ vẻ mặt của anh lắm, anh giống như là chỉ đứng ở nơi đó, không đi đến nơi khác.

 

Lòng tiểu nhân thật là đáng sợ, Vạn Uyển cười nhạo mình, rón rén đi tới phía sau, cố ý phát ra tiếng vang, Diệp Dực mới giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu liếc nhìn Vạn Uyển, “Làm xong thứ đó rồi sao?”

 

Vạn Uyển cười, nhìn anh có chút hốt hoảng thu hồi thư trong tay, cũng lập tức giả vờ không thấy gì, “Thủ trưởng, quan niệm thời gian của ngài quá kém, lúc này cũng qua mấy canh giờ rồi.”

 

Diệp Dực nhìn sang đồng hồ đeo tay, có chút kinh ngạc mà nắm quyền ho khan một tiếng, “Không có chú ý.” Nói xong, liền đi tới trước mặt, ở trong một hàng tiểu thuyết tiện tay chọn lấy một quyển.

 

Vạn Uyển vui vẻ, chỉ chỉ sách trong tay anh, “Cái này là ngôn tình, sinh viên đại học năm nhất đều khinh thường không xem nha.”

 

Diệp Dực lúng túng thả trở lại, cúi đầu nhìn về phía Vạn Uyển trong mắt có lóe lên luống cuống, “Anh đi tìm lần nữa.”

 

“Tiểu thuyết quân sự thích không?” Vạn Uyển lúc tiến vào lưu ý một cái đánh dấu, liền hỏi.

 

Diệp Dực nghĩ một lát, “Có thể xem.”

 

Vạn Uyển chỉ chỉ cái tủ sách ở khúc quanh, “Tự ngài qua bên kia chọn đi, em đi qua tìm chỗ.”

 

Diệp Dực cũng không có dừng bước lại, trực tiếp đi tới hướng bên kia.

 

Vạn Uyển nhún nhún vai, đối với anh hôm nay tự dưng luống cuống bày tỏ rất hiểu, cũng liền chuẩn bị đi tìm chỗ, đi qua chỗ lúc nãy anh đứng, khóe mắt lại liếc về phía một cái hộp màu trắng, Vạn Uyển đi lên phía trước cầm nó từ bên giá sách lên, một góc cái hộp được thêu tỉ mỉ một chữ ‘Mặc ’.

 

Trong nháy mắt, lòng chua xót yên lặng thật lâu bùng phát, xen lẫn nước mắt không thể ngăn cản, Vạn Uyển luống cuống tay chân dùng cổ áo lau đi, chỉ sợ nhỏ giọt trên cái hộp.

 

Vạn Uyển rốt cuộc biết tại sao mình lại không để ý cũng không dám để ý những việc nhỏ của Dịch Thiển Mặc, bởi vì ràng buộc giữa cô và Diệp Dực, không người nào có thể cắt đứt.

 

Từi xa Diệp Dực đã đi tới phía bên này, Vạn Uyển nảy ra ý nghĩ che giấu, cố ý làm bộ cục tẩy của mình lăn xuống đến đường một tủ sách khác, lúc xoay người lại nhặt thì len lén đem cái hộp giấu vào trong túi.

 

“Em còn phải đợi bao lâu?” Diệp Dực đi tới xách túi xách giúp cô, hỏi.

 

“Gửi văn kiện đi phải mất một thời gian, cũng không lâu.” Vạn Uyển trả lời, bởi vì khẩn trương mà không dám nhìn thẳng Diệp Dực.

 

Diệp Dực chọn một quyển tiểu thuyết đề tài quân sự hấp dẫn mấy năm gần đây dựng thành phim truyền hình, Vạn Uyển chờ truyền văn kiện, cũng rất nhàm chán không tiến tới xem.

 

Diệp Dực vốn là thấy Vạn Uyển dựa tới thì theo thói quen dịch sang hướng bên cạnh, nhưng sau khi phát giác cô cũng muốn xem, mới hậu tri hậu giác đặt sách đến giữa cái bàn.

 

Hai người đọc sách có lợi cũng có hại, lợi là Vạn Uyển rốt cuộc cũng tìm được một chút cùng sở thích với Diệp Dực, tiểu thuyết đề tài quân sự cũng có thể hấp dẫn người mà không khô khan, hại là tốc độ hai người đọc sách không đồng nhất, Diệp Dực đọc nhanh như gió thì Vạn Uyển còn chưa xem xong hàng thứ hai, cho nên liền đưa đến tình tiết sau đó hai người đều muốn biết, nên không thể không dựng thẳng tờ giấy lên, đầu một người nghiêng qua đọc sách.

 

“Leng keng” thanh âm email ở máy tính vang lên một tiếng nhắc nhở, Vạn Uyển đang xem chỗ đặc sắc, Diệp Dực bên cạnh lại chuẩn bị lật sang trang thứ ba rồ, nên không khỏi có chút tức giận, “Diệp Dực, anh xem chậm một chút thì sẽ chết sao?”

 

Diệp Dực nhíu mày, run lên ba tờ giấy đã kẹp ở trong tay, mở bìa ngòai sách, “Em thích quyển sách này?”

 

Vạn Uyển vừa sửa sang lại văn kiện gởi vừa gật đầu, “Trước đó em đã xem phim truyền hình này, nhưng mà đem so sánh thì đúng là sách hấp dẫn hơn người.”

 

Vạn Uyển rốt cuộc cũng làm xong mọi việc, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Dực, “Thủ trưởng, lát nữa có thể lái xe chở em đến siêu thị không?”

 

Diệp Dực khép sách lại, nhìn đồng hồ, “Được, cơm trưa cũng không ăn, cơm tối giải quyết như thế nào?”

 

Vạn Uyển suy nghĩ một chút, “Vậy đợi lát nữa rồi đến siêu thị mua một ít mì sợi ăn đi!”

 

“Cùng anh trở về nhà ăn bộ đội ăn không?” Diệp Dực hỏi

 

Vạn Uyển đang kiểm tra túi xách, tay đụng phải cái hộp mới vừa rồi cuống quít để vào trong, rụt trở về giống như chạm điện, “Không cần, đi siêu thị là được, ngày mai em còn muốn đến bệnh viện.”

 

Diệp Dực không có ép cô, “Bên bệnh viện anh sẽ bảo Đồng Niệm gọi điện thoại tới giải thích, sẽ không làm khó em.”

 

Vạn Uyển nói thầm nho nhỏ, “Có quan hệ với đơn vị dĩ nhiên sẽ không làm khó.” Đứng dậy đi ra bên ngoài, nửa đường lại lui trở lại, đi theo sau lưng Diệp Dực trả sách, “Thủ trưởng, chung quanh đây có siêu thị ngài quen thuộc hay không?”

 

Diệp Dực cất sách xong, tia sáng trong mắt thu lại, “Sao hỏi như thế?”

 

“Xem có đồ ăn vặt nào đặc biệt hay không thôi!” Vạn Uyển cười ha hả

 

Diệp Dực dừng lại một lát, muốn cự tuyệt, nhưng vẫn không nói ra miệng, “Được, anh dẫn em đi qua.”

 

Nếu như Vạn Uyển có năng lực tiên tri đặc biệt, làm thế nào cô cũng sẽ không khiến thời gian đảo ngược lặp lại đọan đối thoại mới vừa rồi, bình thường, chỉ có một chữ, một câu nói là có thể dễ dàng khiến sự việc trước mắt có thể đụng tay đến trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất, khi bạn càng không muốn đụng phải người nào, càng không muốn để chuyện gì đó xảy ra, lại càng không muốn xảy ra chuyện.

Chương 38 – Nhặt được ông xã sĩ quan – Mặc Hạp Thiển Trà

Nhặt được ông xã sĩ quan – Mặc Hạp Thiển Trà

Chương 38:

 

Hai người đứng cạnh nhau, một anh tuấn khôi ngô, một nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, phối hợp như thế rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người bên cạnh. Diệp Dực cau mày, không thích cảm giác bị người nhìn chăm chú, cũng lười tiếp tục múa mép khua môi cùng với Vạn Uyển.

 

Diệp Dực áng chừng túi xách trong tay, không yên lòng mà hỏi Vạn Uyển “Em mang đủ đồ rồi hả?”

 

Vạn Uyển chạy lại kéo dây kéo kiểm tra lần nữa, Vạn Uyển gật đầu cực kỳ khẳng định, “Đúng vậy!”

 

Diệp Dực gật đầu một cái, dẫn Vạn Uyển đi đến chỗ dừng xe, bên cạnh một hàng xe, Vạn Uyển nhìn một cái cũng biết Jeep màu đen đó là của ai, vì vậy sớm một chút chạy tới bên cạnh chờ.

 

Diệp Dực mở cửa, ném một cái túi nhỏ cho cô.

 

Mũi Vạn Uyển quá thính, lập tức biết là mì sợi đặc sản thành phố S, “Cám ơn thủ trưởng ~”

 

Diệp Dực hừ một tiếng, “Đồng Niệm mua.”

 

Anh cho rằng em là kẻ ngốc à, Vạn Uyển cũng hừ một tiếng ở trong lòng, chưa từng thấy tên Đồng Niệm kia chăm sóc người ta như trẻ con, mua bữa sáng lại còn không quên đưa cả khăn tay.

 

Lên xe, Vạn Uyển nâng mì lên nhai say sưa ngon lành, dùng chiếc đũa cuốn mấy vòng, trượt một cái, nước liền bắn vào trên người Diệp Dực bên cạnh.

 

Vạn Uyển nhìn vết nước tương rõ ràng trước ngực anh, vô cùng áy này, “Thủ trưởng, sau đó ngài không có làm chuyện gì khác chứ?”

 

Diệp Dực đang nịt dây nịt an toàn, vốn là không để ý , bị Vạn Uyển nói như thế, thì dừng động tác lại, “Nếu như mà sau đó anh có chuyện thì sao?”

 

“Vậy. . . . . . sau đó ở vòi nước cạnh nhà ăn em giúp ngài giặt áo?”

 

Vẻ mặt Diệp Dực trong nháy mắt đã tối sầm lại, “Nịt chặt dây an toàn.”

 

Trên đường bị kẹt xe, người chận người. Vạn Uyển cũng ngại nói muốn xuống xe đi thẳng tới, nhìn Diệp Dực bên cạnh một chút, bộ dạng cũng rất không bình tĩnh, kéo hốc tối trong xe ra lấy ra một gói thuốc lá, Vạn Uyển rất phối hợp mà mở cửa sổ ra.

 

Diệp Dực nhìn cô một cái, lại nhấn cửa sổ lên, thuốc cũng bỏ vào trong hốc tối.

 

“Ơ? Chịu đựng không khó chịu sao?” Vạn Uyển hỏi.

 

Diệp Dực xoa mặt một cái, “Thì có chút” ngón tay dừng ở trên tay lái gõ, nửa người tựa vào phía trên nhìn đại quân kẹt xe trùng điệp ở phía trước mặt.

 

“Vậy lấy ra đi, em mở cửa sổ ra!” Vạn Uyển tiến tới ấn cái nút, bị Diệp Dực đè tay xuống nửa chừng, “Không cần, bên ngoài lạnh lắm.”

 

Vạn Uyển bị bàn tay nóng bỏng của anh nắm lấy, lại nghe anh nói như thế, trong lòng liền ngứa một chút, “Thủ trưởng. . . . . .”

 

Trước mặt đèn đỏ đổi thành màu xanh, Diệp Dực lái xe từ từ trượt về phía trước, không chút để ý mà đáp “Hử?”

 

Mặt Vạn Uyển nóng lên đỏ bừng, lời đến khóe miệng thật sự còn chưa biết phải mở miệng thế nào, vén tóc mái, “Thư viện không có chỗ đỗ xe, nếu không đến gần đó chúng ta dừng lại đi?”

 

Diệp Dực ngồi thẳng lên nhìn Vạn Uyển một cái, nhíu mày, “Mới vừa rồi em không phải muốn nói cái này.”

 

Lúc này dĩ nhiên chỉ có thể chết không thừa nhận, ánh mắt Vạn Uyển kiên định nhìn anh, nói khẳng định “Mới vừa rồi em muốn hỏi anh cái này!”

 

Diệp Dực lườm cô, không lên tiếng, mở định vị GPS ra, tìm con đường mòn chuyển động tay lái lái xe, “Gạt anh em vẫn còn non lắm.”

 

Vạn Uyển đỏ mặt, có chút ý thẹn quá thành giận, “Anh có phiền hay không! Lái xe thì lái cho tốt đi, em hỏi cái gì thì là cái đó.”

 

Diệp Dực nắm tay lái, cong môi khẽ cười.

 

“Nói đi, xe này xử trí như thế nào?” Vạn Uyển cau mày nhớ lại bộ dạng bên cạnh thư viện không có một ngọn cỏ, thật tìm không ra chỗ nào để dừng xe.

 

Trong mắt Diệp Dực phát sáng rạng rỡ, đắc ý nho nhỏ liếc Vạn Uyển một cái, “Có một chỗ có thể dừng xe.”

 

Xe cong cong quẹo quẹo đi một cái liền đến một đường nhỏ mà Vạn Uyển không biết, cuối cùng dừng ở một chỗ trong góc. Phía sau cửa có ba chỗ đậu xe, nhìn dáng dấp hình như không ai đến nơi này dừng xe, Vạn Uyển xuống xe, cố gắng phân biệt đây là phương hướng nào của trường học. Diệp Dực xách theo túi sách của cô, chỉ vào trong bụi cây lộ ra một mép nhỏ của cái nhà và nói: “Cửa sau căn tin số 3, công chức thường đi làm từ nơi này.”

 

“Vậy cách thư viện rất gần à! Anh tìm ra chỗ thật tốt.”

 

Diệp Dực gật đầu một cái, trực tiếp bỏ chìa khóa xe vào trong túi xách Vạn Uyển.

 

“Anh học đại học ở chỗ này sao?” Vạn Uyển tò mò nhìn anh quen thuộc mà đẩy cửa sắt ra.

 

Vốn trước đó tâm trạng Diệp Dực khá vui vẻ giờ sắc mặt có hơi trầm xuống, hé miệng nhìn một đường mòn trải đá ở phía trước mặt, thanh âm có chút khàn khàn, “Không phải.”

 

Vạn Uyển đi ở phía sau, đối với vẻ mặt biến hóa của Diệp Dực hòan tòan không hiểu gì, rất ít tới trường học cô cũng đối với phong cảnh ở cửa này cảm thấy rất hứng thú, ầm ầm ĩ ĩ mà tiếp tục hỏi: “Vậy làm sao anh biết đường nơi này?”

 

Diệp Dực đưa tay kéo tóc cô một cái, không nhẹ không nặng lại gõ gõ đầu của cô, “Em là tới chơi hay là đến thư viện hả?”

 

Vạn Uyển có hơi ngẩn người vì sự tập kích bất ngờ của anh, “Em cho rằng anh không đến cho nên ngồi xe buýt rồi định đi ra cửa chính mua mấy thứ văn phòng phẩm.”

 

Diệp Dực tối mặt, cửa chính cách nơi này tối thiểu đi phải hơn nửa giờ, lúc này trời đang rất lạnh, vô luận như thế nào thì không thể đến.

 

“Đến thư viện mà ngay cả văn phòng phẩm cũng không mang?”

 

Vạn Uyển gật đầu, “Đây không phải là em định đến mua sao! Nếu không ra cửa sớm như vậy làm gì!”

 

Diệp Dực không lên tiếng, xoay người vừa nhìn về phía đường mòn đá, một hồi lâu mới ra tiếng, “Cần công cụ chuyên ngành sao?”

 

“Không cần, chỉ cần một ít giấy bút”

 

“Anh dẫn em đến một cửa hàng nhỏ, đồ không nhiều lắm, nhưng chắc là đủ.” Diệp Dực ném túi sách cho Vạn Uyển, một mình đi đến phía trước.

 

Vạn Uyển theo ở phía sau, đạp từng đá cục nhỏ, đường mòn rải lên đá cục nên cũng không bằng phẳng, có hơi ghồ ghề chắn, có hơi nghiêng uốn éo, không cẩn thận thì sẽ đá vài cục ra ngoài, Vạn Uyển ngồi chồm hổm xuống rất im lặng nhặt tảng đá lên, thấy Diệp Dực vẫn sải bước ở trước mặt, hoàn toàn không có bị đá dưới đất ngăn trở, mang theo trêu chọc mà nói: “Đường đá này đi quá khó khăn! Thủ trưởng ngài tốt nhất vẫn là đợi em đã, nếu không đợi được thì hãy lấy danh nghĩa thi hành công vụ giúp đỡ em đi!”

 

Lưng của Diệp Dực trong nháy mắt cứng ngắc, tay cầm thành quyền đặt ở hai bên quần, Vạn Uyển kêu vài tiếng cũng không để ý, Vạn Uyển chỉ cho rằng thói quen khó chịu của anh lại tái phát, dứt khoát cũng không để ý đến anh, một người đứng ở bên cạnh đem những tảng đá mới vừa nhặt được ấn xuống lại chỗ cũ.

 

Một mảng ánh mặt trời lớn  trên đỉnh đầu đột nhiên bị che kín, Diệp Dực đứng ở bên cạnh Vạn Uyển, nhìn tảng đá cô nắm trong tay, “Cái này đặt sai chỗ.”

 

Vạn Uyển vừa nghe, vội vàng lấy tảng đá ra, lại so vị trí từng cái một, cũng tìm nửa ngày không có nhìn thấy thích hợp, vô cùng khó chịu nhìn người đang đứng, “Làm sao anh biết đặt sai, gần giống nhau cũng không được sao!”

 

Diệp Dực nhìn khuôn mặt Vạn Uyển tức giận và trên mặt không biết từ lúc nào dính dấu bùn đất, chỉ chỉ một miếng đá hoa văn màu nâu sẫm trong tay cô, “Thử cái này xem.”

 

Vạn Uyển có chút không tin ánh mắt của anh, một miếng đá hoa văn tốt như vậy làm sao lại có người lấy ra lót đường, “Cái này khả năng không cao!”

 

Diệp Dực ngồi chồm hổm xuống cầm lấy đá hoa văn trong tay cô, từ màu sắc một đỏ một trắng, điền cục đá vào cái hố trống trên đường mòn, cũng không sai lệch nhiều lắm. Anh không có thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vạn Uyển ở bên cạnh, đứng lên lần nữa thì trong mắt thêm một phần am hiểu sâu cùng nhớ lại.

 

“Anh đối với trường học này rất quen thuộc à.” Vạn Uyển hỏi rất trực tiếp, đi tới chỗ khuất bóng nhìn thẳng Diệp Dực.

 

Diệp Dực gật đầu một cái, bị ánh mặt trời bắn thẳng đến ánh mắt nên có chút không chịu nổi, từ từ nhắm hai mắt lại, “Đường mòn này là do 1280 miếng đá hoa văn trắng hồng xen lẫn trải thành, dọc theo con đường mòn này đi thẳng có thể tới hồ nhân tạo phía sau trường học, rất nhỏ, nhưng mà rất ít người, đi vòng quanh hồ nửa vòng có một sân, nơi đó có một cánh cửa gỗ, đẩy ra chính là mặt sau con phố, trên đường có một tiệm văn phòng phẩm và một tiệm trà sữa.” Anh từ từ nói xong, tốc độ lời nói rất chậm, ngữ điệu rất nhẹ nhàng, chỉ có đối với trí nhớ thoáng hiện trong đầu thì mới có giọng nói vô cùng vui vẻ cùng quý trọng.

 

Vạn Uyển đứng ở bên cạnh, đột nhiên có chút hâm mộ anh lại có hồi ức như vậy, chân thành tha thiết, không bị người khám phá, nên cũng không dám cắt đứt anh.

 

Chờ Diệp Dực mở mắt ra lần nữa, thì nhìn thấy ánh mắt của Vạn Uyển có một loại thương tiếc cùng thương tâm đang ngưng mắt nhìn mình, bừng tỉnh hiểu ra mà yên lặng mắng mình mấy tiếng ở trong lòng, đứng gần Vạn Uyển mấy bước, nhưng không biết nói gì, Diệp Dực thở dài, đột nhiên nhớ tới Đồng Niệm luôn nói mình sống hai mặt hóa ra là thế này, cảm thấy cũng rất phù hợp.

 

“Anh nói đủ rõ ràng chưa?” Diệp Dực hỏi

 

“Đúng vậy nha” Vạn Uyển lấy lại tinh thần, cười cười, “Không nghĩ tới trường học lớn như vậy lại bị anh tìm được chỗ bảo bối thế này.”

 

Diệp Dực có chút tức giận mình không thể biểu đạt rõ ý của mình với Vạn Uyển, dứt khoát ngậm miệng lại, chờ cô nói chuyện.

 

Vạn Uyển nhìn vẻ mặt bất lực của anh có vẻ gấp gáp, xì bật cười, “Anh đang chờ em nói chuyện?”

 

Diệp Dực gật đầu, “Anh muốn biết em nghĩ như thế nào, sau đó sẽ sửa sai” cuối cùng, Diệp Dực cũng cảm thấy cách nói này của mình miêu tả không thỏa đáng, lại bổ sung, “Nhưng anh không xem tư tưởng của em như xe tăng để điều chỉnh.”

 

Vạn Uyển đưa tay ra phía sau, bước lên đường đá cẩn thận, trước mắt hiện lên lúc Diệp Dực trẻ tuổi trẻ trung, đứng bên cạnh một cô gái, hai người làm những việc không ngại phiền tóai thoạt nhìn ngây thơ lại cố chấp, cho dù không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhưng mà có thể cảm thấy phần hạnh phúc cùng ấm áp kia.

 

Vạn Uyển hít sâu một hơi, đứng ở cuối đường đá, nhìn Diệp Dực vẫn chọc ở trên đường đá, “Em cảm thấy rất tốt”

 

Diệp Dực nghe thấy lời nói của cô, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt giật mình bị đen như mực trong mắt thay thế, nhảy mấy bước, nắm lấy cổ tay Vạn Uyển, “Đi mua đồ, sau đó đi đến thư viện.”

 

Cổ tay Vạn Uyển bị nắm lấy hơi đau, nhưng lại thần kỳ không có cái loại uất ức cùng ý nghĩ không vui trước đó, thông qua bàn tay của anh, có thể cảm nhận được chút gì đó khác biệt.

 

Chủ nhân tiệm nhỏ lúc nhìn thấy Diệp Dực thì giật mình không thôi, lắp bắp thật lâu muốn cùng anh nói chuyện, nhưng lúc nhìn thấy Vạn Uyển sau lưng anh thì ngừng miệng, ngay cả nụ cười cũng trở nên lúng túng, “Đã lâu không tới.”

 

Diệp Dực kéo Vạn Uyển từ phía sau đi ra ngoài rồi mới đáp lời, “Quá bận.”

 

Vạn Uyển đeo túi xách đứng ở giữa hai người cũng thật khó chịu, người sáng suốt cũng nhìn ra được chủ tiệm có lời nói bí mật muốn nói với Diệp Dực, nhưng vì ngại mình ở đây nên mới không nói ra miệng, vì vậy xoay người đưa túi xách cho Diệp Dực, “Em đi chọn đồ trước, thủ trưởng cầm giúp em một chút đi!”

 

Diệp Dực cúi đầu nhìn Vạn Uyển, cũng không nhận lấy túi sách, ra vẻ không đi đâu cả, Vạn Uyển bất đắc dĩ nhéo anh một cái, mới có thể chạy đi.

 

Chủ tiệm thấy Vạn Uyển đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, từ bên trong quầy lấy ra một cái hộp nhỏ, màu trắng tơ lụa thêu hoa bách hợp, tinh xảo khéo léo, “Diệp tiên sinh, thứ này là cô ấy để lại cho anh.”

 

Diệp Dực vẫn không có động tới, mắt nhìn cái hộp đó tâm tình không có một tia dao động, quay đầu liếc mắt nhìn Vạn Uyển đang khom người chọn cuốn vở, mới nói ra “Thiển Mặc đưa cho bà lúc nào?”

 

Chủ tiệm thở dài, lại lấy ra một phong thơ, “Hai năm trước, cô ấy cũng có dặn dò, nếu như anh hỏi thời gian, thì đưa phong thư này cho anh.”

 

Diệp Dực gật đầu, nhận lấy thư cùng cái hộp, chỉ có chính anh mới biết, bên ngoài bình thường vẻ mặt không sao cả nhưng rung động trong lòng thì không có ngôn ngữ nào có thể tả được, tay đặt ở trong túi run rẩy siết chặt phong thư.

 

Chủ tiệm dù sao cũng từng thấy anh và Dịch Thiển Mặc gắn bó kề cận bên nhau một thời gian, dĩ nhiên cũng biết hôm nay giao đồ ra là có ý như thế nào, ánh mắt nhìn về phía Vạn Uyển mang theo bất an, “Diệp Dực, ai cũng không thể ngăn cản quyền hạnh phúc của ai, nhưng mà cô gái Thiển Mặc kia, có quá nhiều lời khó nói cần anh hiểu.”

 

Diệp Dực vừa định nói chuyện, thì cảm thấy tiếng bước chân của Vạn Uyển ở sau lưng, nhẹ nhàng, sung sướng.

 

“Thủ trưởng, nơi này đồ thật tốt! Em còn tìm được sổ lưu niệm thèm thuồng đã lâu.” Vạn Uyển vui vẻ ra mặt ôm một chồng đồ lớn nói với Diệp Dực.

 

Diệp Dực cúi đầu nhìn cô, giơ tay lên xoa đỉnh đầu cô, thanh âm nhu hòa trước nay chưa có, “Em thích là được rồi.”

 

Cảm giác giờ khắc này rất khó miêu tả, tay trái nắm chặt hồi ức mang cho mình gian nan cùng không chịu nổi, lạnh như băng không muốn đụng vào nhưng rồi lại không thể không vén lên một ít trang phủ bụi đã lâu, tay phải vuốt ve chính là mang cho mình ấm áp cùng hạnh phúc hôm nay, giống như rìa cánh chim mang theo lông tơ, nhẹ nhàng xôn xao một chút, nhộn nhạo không thôi.

 

 

Chương 37 – Nhặt được ông xã sĩ quan – Mặc Hạp Thiển Trà

Nhặt được ông xã sĩ quan – Mặc Hạp Thiển Trà

Chương 37:

 

“Anh đứng chỗ ấy làm gì?” Vạn Uyển không tự chủ mà muốn đưa tay đụng vào Diệp Dực ở dưới lầu.

 

Diệp Dực hé miệng cười, cảm giác say đã xông lên đầu, cả đầu căng đau không dứt, ngẩng đầu nhìn Vạn Uyển phía trên chỉ cảm thấy choáng váng, giơ tay lên day nhẹ cái trán, “Uống hơi nhiều.”

 

Vạn Uyển gật đầu, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hai người một nằm ở phía trên, một đứng ở phía dưới, đưa mắt nhìn lẫn nhau.

 

Cuối cùng vẫn là Vạn Uyển thua trận, lùi về cánh tay cóng đến cứng ngắc, đóng nửa bên cửa sổ, “Thủ trưởng, muốn em gọi điện thoại cho Đồng Niệm tới đón anh không?”

 

Diệp Dực vẫn như cũ nhìn vẻ mặt lúng túng của cô gái trên lầu, không nói gì cũng không nói không được. Một hồi lâu thấy cô vẫn như cũ không có bày tỏ gì mới thở dài, uống quá nhiều quả nhiên ảnh hưởng đến trí thông minh, thế nhưng lại còn muốn cô có thể hiểu gì đó.

 

“Nín nửa ngày là nói cái này?”

 

Dĩ nhiên không phải, Vạn Uyển nói thầm ở trong lòng, nói rằng anh có thể lên đây không? Có chút oán trách cúi đầu suy nghĩ, Vạn Uyển dĩ nhiên không phát hiện Diệp Dực đã đi tới đứng ở đầu hành lang, một tay chống tường, “Mở cửa.”

 

Vạn Uyển có chút do dự, chỉ là nhìn thấy bộ dạng anh dường như rất không thoải mái, vẫn là ngoan ngoãn mà nghe chỉ huy. Lúc mở cửa, Diệp Dực đã đứng ở phía ngoài rồi.

 

Anh tựa vào bên khung cửa, Vạn Uyển đi mấy bước ra bên ngoài, lại không ngửi thấy được tạp vị ngoài trừ mùi rượu, mùi thơm rượu chưng cất lâu năm làm say lòng người.

 

“Anh muốn đi vào à?”

 

Diệp Dực không ngờ tới cô lại hỏi một câu như vậy, trong một lúc quả thật cũng không biết trả lời như thế nào, đối diện Vạn Uyển xoắn vạt áo bất an nói tiếp: “Cái này ảnh hưởng không tốt!”

 

Diệp Dực ngất triệt để, lý trí có thể nói đang rất kích động, người sau dễ dàng chiếm thượng phong, nhanh tay nhanh chân mà nhảy vào cửa phòng, rồi kéo Vạn Uyển tiến vào.

 

“Anh có nghe em nói không!” Vạn Uyển tránh né bàn tay của Diệp Dực, trợn mắt nhìn.

 

Mặt Diệp Dực cúi xuống ngã lên ghế sofa, giọng nói buồn buồn: “Em kêu la mấy lần nữa mới gọi là ảnh hưởng không tốt đấy.”

 

Vạn Uyển vội vàng ngậm miệng lại, buổi tối mấy câu nói kia của bà thím trong nháy mắt chuyển động ở trong đầu, mặt vèo liền đỏ hồng.

 

Diệp Dực cảm thấy nằm xuống đầu càng choáng hơn, dạ dày toàn là rượ mạnh đang cuộn sóng dữ dội, tay chống ngồi dậy, liền thấy Vạn Uyển hình dáng cô vợ nhỏ một bên đoan đoan chánh chánh , “Mạc Nhất cùng mẹ cô ấy cãi nhau.” Lúc nói chuyện, vẫn nhắm chặt mắt.

 

Vạn Uyển nghe được từ cãi nhau, cực kỳ chú ý, động tác đang chuẩn bị rót nước thu trở lại, nhìn về phía Diệp Dực.

 

Diệp Dực cũng phát hiện cô vừa mới chuẩn bị làm cái gì, cổ họng nhất thời trở nên như thiêu như cháy, động động môi khô khốc, chấp nhận mà di chuyển qua một bên: “Hôn ước của bọn anh hủy bỏ rồi.”

 

Vạn Uyển mặc dù chưa từng thấy qua người nào say rượu, chỉ nhìn bộ dáng Diệp Dực như vậy, đại khái chính là Lộ Nịnh nói mỗi lần tham mưu Vương… say rượu tuôn ra chân ngôn, chuyện hôn ước đã sớm không phải là chuyện lo lắng, tính tình của Vạn Uyển không phải là để tâm vào chuyện vụn vặt như thế, sau khi biết sự thật chuyện của Lý Mạc Nhất cùng Diệp Dực thì không lo âu lắm.

 

“Nói với em cái này làm gì?” Vạn Uyển thử nước ấm một chút, đem cái ly nâng lên trước mặt Diệp Dực.

 

Diệp Dực nhận nước, một hớp hút sạch, nhìn Vạn Uyển một cái, “Cho nên em không cần lo lắng” suy nghĩ một chút, vẫn là tăng thêm một câu, “Đây chỉ là xem mắt.”

 

Vạn Uyển lần đầu tiên nghe anh nói nhiều lời như thế, nhất thời liền vui vẻ, “Thủ trưởng đúng là thủ trưởng, say thành ra như vậy mà còn có thể có năng lực tư duy logic như vậy.”

 

Diệp Dực mở mắt liền nhìn thấy dáng vẻ Vạn Uyển ra vẻ người vô sự cười vui vẻ, hoàn toàn cũng không có để ý chuyện mình mới vừa nói, khi một người vốn là không phong phú ít nói lời tình cảm phá vỡ thói quen thường ngày, rất nghiêm túc bỏ ra lại bị lơ là thì đột nhiên cảm giác cực kỳ mất mát.

 

Mặt Diệp Dực đen lại cũng không họat động, tay nắm cái ly từ từ siết chặt, nhìn chằm chằm vào Vạn Uyển, trong con ngươi đen nhánh lóe lửa giận như ẩn như hiện, “Em mới vừa nói gì?”

 

Vạn Uyển cũng biết lời nói này gặp nguy hiểm, ngàn không nên vạn không nên phản xạ có điều kiện tiếp nhận một câu nói như vậy, “Em. . . . . .” , Vạn Uyển thử giải thích, nhưng lúc muốn mở miệng thì mới phát hiện, đầu óc trống rỗng.

 

“Từ mới bắt đầu biểu hiện của anh đối với em, em có mấy lần tưởng thật hả?” Giọng nói của Diệp Dực rất lạnh nhạt, lại lộ ra một chút lạnh lẽo.

 

Vạn Uyển có chút không biết cơn giận khó hiểu này của anh là từ đâu mà tới, sờ sờ lỗ mũi luống cuống, “Em cũng thật sự cho rằng đó là niềm vui thú khi thủ trưởng ngài trêu chọc một cô gái như em.”

 

Diệp Dực đè nén chất cồn tạo thành suy nghĩ hỗn loạn, định thần hiểu ra những lời này của Vạn Uyển, từ từ mở miệng “Em vẫn nghĩ như vậy?”

 

Vạn Uyển ngẩn ra, cực kỳ khẳng định mà gật đầu.

 

Diệp Dực ngồi ở trên ghế sa lon, mặt không chút thay đổi, Vạn Uyển có chút hốt hoảng anh sẽ tức giận, vội vàng lui về sau một bước, mới vừa mở bước chân ra, liền nhìn thấy người đàn ông đó mới vừa rồi còn rất say đã đứng lên, động tác nhanh nhẹn bắt lấy mình, sức lực vừa phải mà vứt xuống ghế sa lon, sau đó lại đặt cả người lên.

 

Vạn Uyển kinh hô một tiếng, nhắm mắt đồng thời còn che miệng lại.

 

Đợi một lát không có cảm giác anh đến gần thêm nữa, chỉ có mùi rượu trên người Diệp Dực cùng sức nặng của anh ở bên trên thân mình, Vạn Uyển nghiêng mặt sang bên mở mắt thì nhìn thấy anh nháy mắt cũng không thèm nháy mắt mà nhìn về phía mình.

 

“Làm cái gì vậy!” Vạn Uyển đưa tay đẩy anh, thay vào đó chút hơi sức này đối với Diệp Dực mà nói nhẹ như lông hồng.

 

“Nguyên nhân” Diệp Dực cắn răng nghiến lợi, “Anh muốn nghe nguyên nhân, nếu mà dám thêu dệt vô cớ, đừng trách anh quá xúc động!”

 

Vạn Uyển nuốt nước miếng một cái, khẩn trương xê dịch về phía khe hở ở giữa hai người, “Em không có tốt như vậy.”

 

“Chuyện hoang đường! Ai dạy em nói như vậy!”

 

Chuyện Diệp Dực đột nhiên nói tục cũng là vô cùng đáng sợ, Vạn Uyển trong nháy mắt liền sợ tới mức không thốt nên lời, “Anh anh. . . . . . em. . . . . .”

 

“Được rồi!” Diệp Dực thuận tay kéo Vạn Uyển lại, âm thanh khàn khàn trầm thấp, “Đề tài này trước tiên dừng ở đây.”

 

Vạn Uyển thử trượt một cái liền từ trong ngực anh bò ra ngoài, nhịp tim đập thật nhanh, “Thủ trưởng, em thấy vẫn nên kêu Đồng Niệm đến!”

 

Diệp Dực gật đầu, tựa vào trên ghế sa lon, nghĩ thầm tối nay thật là nguy hiểm, xem ra sau này không thể tùy tiện uống rượu.

 

Chừng mấy phút sau, Đồng Niệm đã nhảy lên tới, tiếng gõ cửa cũng vô cùng nhẹ, chỉ sợ hư chuyện lớn của đoàn trưởng. Thấy Vạn Uyển mở cửa, đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó rất lúng túng gãi gãi đầu, “Em gái, không! Chị dâu, ngài chớ giận tôi nhé!”

 

Vạn Uyển không rõ chân tướng mà liếc cậu ấy một cái, tiểu Đồng Niệm thì càng áy náy, hận không thể trực tiếp chui trong tường, vốn là trắng noãn mà đỏ mặt lại còn hơn rỉ máu, “Chị dâu, tôi có hơi không bình thường, không nên mặt nặng mặt nhẹ với chị ở bệnh viện.”

 

Vạn Uyển lần này coi như là hiểu, pằng – đánh cậu ấy một cái, “Giờ làm gì rảnh rỗi như vậy chứ, đoàn trưởng nhà anh nằm trên ghế sa lon kìa, nhanh đi cứu.”

 

Đoàn trưởng đối với Đồng Niệm mà nói quả thật chính là sinh mệnh, nhất thời cũng không có ý tưởng gì, nhanh chóng chạy vào, liền nhìn thấy Diệp Dực thẳng tắp tựa vào ghế sa lon nhắm chặt cặp mắt.

 

“Đoàn trưởng” Đồng Niệm chào, “Tôi đưa ngài trở về túc xá.” Nói xong liền đi lên muốn cõng Diệp Dực, liền bị người nào đó đột nhiên mở mắt, lộ ra tia ánh lạnh ép trở về, mắt nhìn trần nhà.

 

Diệp Dực liếc mắt nhìn Vạn Uyển ở bên cạnh xem kịch vui, Vạn Uyển lập tức lui về phòng ngủ, “Thủ trưởng, đi được không!”

 

“Vạn Uyển” Diệp Dực gọi.

 

“Có!” Vạn Uyển đáp,

 

Diệp Dực nhanh chóng sắp xếp lại hành trình trong đầu, “Ngày mai anh nghỉ phép”, nói dối mà sắc mặt cũng không thay đổi .

 

Đồng Niệm đứng ở bên cạnh cũng nhanh chóng ở trong đầu chuyển một lần văn kiện phòng làm việc thành gấp đôi, rùng mình, đáng thương nhìn về phía Vạn Uyển, dùng khẩu hình nói, “Chị dâu, cứu mạng a!”

 

Vạn Uyển đại khái hiểu được ẩn ý trong đó, quyết tâm hay là muốn tạo phúc cho loài người, “Hôm nay không phải có lãnh đạo tới đây sao? Sao lại nghỉ phép?”

 

Nếu lời đã nói ra, Diệp Dực đương nhiên là có phương thức ứng đối, Diệp Dực không biến sắc đứng ở trước mặt Đồng Niệm, “Ngày mai em có sắp xếp gì?”

 

Vạn Uyển suy nghĩ một chút, báo biểu tổng số theo thẩm tra đối chiếu chất đống mấy ngày, thế nào cũng phải đi trường học một chuyến, thành thật rất trả lời “Em muốn đến thư viện trường học.”

 

Diệp Dực gật đầu, “Ngủ sớm một chút đi.” Nói xong, sải bước đi ra ngoài.

 

Đồng Niệm thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám trì hoãn nhiều, hướng về phía Vạn Uyển xá lạy, “Chị dâu, giỏi lắm!”

 

Vạn Uyển lúng túng cười cười, Diệp Dực lại đi, không biết lúc nào thì gặp mặt lại.

 

Đồng Niệm hấp ta hấp tấp đi theo phía sau Diệp Dực, chắc là đã khuya nên lính tuần tra cũng không đi tới, hai người một trước một sau, Đồng Niệm dĩ nhiên là không có phần áp lực kia, đi rất tùy tiện. Công lực uống rượu của đoàn trưởng là mình hiểu rõ nhất, không phải mấy chén rượu trắng độ cao như vậy, rót hết hoàn toàn không áp lực.

 

“Đồng Niệm, mấy người bên sư trưởng Tiếu ngày mai đi đâu?”

 

Đồng Niệm bị hỏi thăm, “Đến thị sát trong đoàn, tất cả đã sắp xếp sẵn sàng rồi.”

 

“Rất tốt” Diệp Dực nói, “Vậy ngày mai cứ giao cho phó đoàn Vương.”

 

Vạn Uyển thức dậy rất sớm, chủ yếu do công lao của tiếng la hét làm tỉnh giấc, Vạn cô nương vừa dọn dẹp hành lý vừa cảm khái, nếu như thật sự ở gần bộ đội, vẫn thật là có thể miễn nổi khổ bị trễ.

 

Đồ không nhiều lắm, hơn nữa Diệp Dực đóng gói thì chọn cái túi lớn, Vạn Uyển ngay cả gấp cũng không cần gấp, trực tiếp nhét vào trong là được. Một cô nương, sáng sớm vác túi lớn từ khu thân nhân bộ đội đi ra ngoài, rất dễ dàng gặp bà thím dậy từ rất sớm, đám chị dâu phát hiện.

 

“Oh? Cô bé, sớm như vậy đi đâu thế? Đoàn trưởng Diệp đâu?”

 

Vạn Uyển mồ hôi lạnh chảy ròng, lựa lời mà trả lời, “Cháu về nhà, sau đó còn đi đến thư viện trường học.”

 

“A! Đường XX à, hôm nay đúng lúc toi6 cũng muốn đi qua đó, nếu không thì thuận đường đưa đi vậy!” Bà thím rất nhiệt tình, trực tiếp ôm túi của Vạn Uyển ném lên xe.

 

Vạn Uyển lại không muốn cự tuyệt, tạ ơn rồi ngồi lên xe.

 

Về đến nhà, Vạn Uyển thay quần áo, lúc vào phòng ngủ nhìn trên giường một vài miếng đậu hũ thật to, bị kéo đổ ngổn ngang, chạy hai bước ngã xuống giường, nhìn miếng đậu hũ đó cười đến không thể kiềm chế.

 

Vạn Uyển đỡ bụng cười đau đớn, thu thập túi sách xong, đóng cửa cất khóa, xuống lầu.

 

Đối diện cư xá chính là chỗ chờ xe buýt, Vạn Uyển nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đôi tay đặt ở trong túi cặp da màu nâu nhạt, áo lông màu xám tro nhạt, dáng người thon dài cao ngất, đứng ở cột mốc đường biên nhìn về bên này.

 

Vạn Uyển không khống chế được bước chân, trong lòng có một thanh âm bảo cô nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Khi bước lên đường cái vẫn như cũ là đèn đỏ thì Vạn Uyển cảm thấy rõ ràng tâm tình của người ở đối diện tức giận, Vạn Uyển tránh thoát mấy chiếc xe nhanh chóng đi qua, nhảy lên trạm dừng.

 

Diệp Dực không có mặc quân trang, thu lại lạnh lùng kiêu ngạo trong xương, lúc này anh càng làm cho người ta nguyện ý ngừng lại.

 

Vạn Uyển chạy tới, đưa tay nắm lấy y phục của Diệp Dực, cười rất thỏa mãn, “Sao anh lại tới đây?”

 

“Bình thường em cũng xông qua đường cái loạn như vậy hay sao?” Diệp Dực không để ý đến cô.

 

“Thủ trưởng, ngày nghỉ của ngài còn chưa tới đã bỏ chạy tới đây rồi sao!” Vạn Uyển cũng không phải là ngồi không, “Tính không tuân theo quy định à?”

 

“Được rồi, ra cũng ra rồi.” Diệp Dực đưa tay cầm lấy túi sách của Vạn Uyển, “Thư viện Đại học A?” , nói xong cũng không đợi Vạn Uyển trả lời, liền cất bước đi về phía trước.

 

Tựa như thường ngày, Vạn Uyển cần phải bước đuổi theo nhỏ hơn mới có thể lên cùng anh. Vạn Uyển kéo mũ len xuống, bước nhanh tới đứng ở bên cạnh Diệp Dực, tinh linh cổ quái “Thủ trưởng, cần ngài chỉ đạo học tập!”

 

Diệp Dực ngẩn người, ngay sau đó gật đầu, “Học sinh tự thân cũng phải nỗ lực mới phải.”